Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Sự thật vụ TS Alan Phan bị Ủy ban chứng khoán Mỹ phán quyết ‘gian lận chứng khoán’

Nguồn : Vững Đại Phát

Đó chỉ là một nửa sự thật, vì ý kiến trên mới chỉ xét tới án sơ thẩm tuyên năm 2005 chứ không hiểu vô tình hay cố ý đã ‘quên mất’ án phúc thẩm năm 2007.
Từ chiều ngày Chủ nhật, 31/3, người viết liên tục nhận được nhiều thông tin về ‘vụ gian lận cổ phiếu của Alan Phan’ dựa trên Thông báo tranh chấp số 19133 ngày 15/3/2005 của Ủy ban chứng khoán và hối đoái Mỹ (SEC).
Theo đó, ngày 14/12/2004, Tòa án Quận Trung tâm California (C.D. Cal.) đã ra phán quyết TS. Alan Phan cùng công ty Hartcourt và cộng sự là ông YongZhi Yang đã vi phạm quy định về: (1) đăng ký chứng khoán; và (2) chống gian lận.
Kết quả, tòa tuyên TS. Alan Phan bị phạt 55.000 USD và cấm làm quản lý và tham giá hội đồng quản trị của các công ty đại chúng trong vòng 5 năm.
Nhiều bài viết đưa lên sáng nay khẳng định TS. Alan Phan không bao giờ nhắc đến vụ kiện tụng này trong ‘hồ sơ thành tích’ của mình. Từ đó, có vị chuyên gia giấu tên kết luận TS Alan Phan “thiếu trong sáng”, “có nghi ngờ vụ lợi”, “có đủ ngón nghề để mua rẻ bán đắt”, “qua mặt cả Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ”, “chỉ khuyên cho chết” để sau đó mua lại dự án với giá rẻ như bèo.
Đó chỉ là một nửa sự thật, vì ý kiến trên mới chỉ xét tới án sơ thẩm tuyên năm 2005 chứ không hiểu vô tình hay cố ý đã ‘quên mất’ án phúc thẩm năm 2007. Bên cạnh đó, câu chuyện này cũng không có gì mới lạ.
Thứ nhất, SEC không thể ra một phán quyết kết luận một cá nhân “có tội” hay không, mà đó phải là phán quyết của tòa án.
Xin lưu ý, Thông báo số 19133 không phải một “phán quyết” của SEC, mà chỉ là một thông báo về phán quyết trước đó của Tòa án Quận Trung tâm California, một tòa ở cấp sơ thẩm. Vì thế nói “Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ ra phán quyết ông Alan Phan và công ty Hartcourt phạm tội vi phạm đăng ký và gian lận”, là sai về mặt pháp lý.
Thứ hai, không thể coi Alan Phan đang cố tình che dấu những chuyện xấu hổ của mình trong quá khứ.
Ông đã nhiều lần nhắc tới vụ kiện tụng với SEC, ví dụ như trong cuốn “Niêm yết trên sàn Mỹ” viết năm 2008. Trên website Góc nhìn Alan, ông cũng đã một lần kể lại tường tận vụ kiện tụng trong một bài viết với tên gọi “Những kẻ thù không bỏ cuộc”.
Trong bài viết này, Alan còn kể thêm những lần ông bị Cơ quan thương mại Mỹ cáo buộc quảng cáo sai lạc sản phẩm thuốc lá Jazz không gây độc hại vì không có chất nicotin, hay bị cáo buộc thuộc nhóm môi giới đầu cơ thao túng cổ phiếu gây thiệt hại cho nhà đầu tư, thậm chí là dùng bằng giả.
Cuối cùng, Alan sau đó đã kháng cáo, và thắng kiện SEC. Phán quyết của Tòa án Quận Trung tâm California mà nhiều báo trích dẫn chỉ là phán quyết của tòa sơ thẩm.
Thực vậy, ngày 29/8/2007, thẩm phán Marsha Berzon của Tòa Phúc thẩm liên bang Đơn vị số 9 đã bác bỏ một phần phán quyết của tòa sơ thẩm và xử Alan Phan trắng án đối với tội “gian lận chứng khoán”.
Theo án phúc thẩm, hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo mẫu số S-8 của công ty Hartcourt đúng là có sai sót thật, nhưng các sai sót kể trên không quá quan trọng đối với nhà đầu tư, nên không thể kết tội Hartcourt và Alan Phan “gian lận”.
Tuy thế, Alan Phan cùng Hartcourt vẫn bị phạt vì tội “khai sai hồ sơ” và dù có thắng kiện tại tòa, Alan cũng mất tới 7 năm trời đằng đẵng theo đuổi vụ kiện cùng hơn 2 triệu USD tiền thuê luật sư.
Thiết nghĩ, công chúng và nhà đầu tư nên có sự cẩn trọng khi tiếp nhận các luồng thông tin.
Minh Tuấn
Theo TTVN
(Bài viết ngày 02/04/2013)

Loạt Bài Về Khởi Nghiệp

Nguồn : Vững Đại Phát

Bài 4: 7 Yếu Tố Thành Công
Business World – Doanh Nhân Cuối Tuần – 2 Oct 2014
Mặc dù, ai cũng có thể mở doanh nghiệp riêng, song để kinh doanh thành công thì không dễ. Và điều quan trọng nhất để thành công nằm chính trong những bước đi đầu tiên khi bắt tay vào hành động. Yếu tố đầu tiên của thành công là dấn thân vào thử thách, yếu tố thứ hai là tính kiên định.
Khi dấn thân vào thử thách, những khó khăn mà bạn thường gặp phải sẽ là: bạn có đủ những tố chất cần thiết của một doanh nhân không? Bạn có huy động đủ nguồn vốn để thành lập công ty và vận hành kinh doanh không? Bạn có thu hút được người tài và có đủ thời gian để thực hiện những ý tưởng kinh doanh không? Bạn có đủ sự hiểu biết cần thiết về kinh doanh để biến ước mơ thành tiền và công ty do bạn thành lập phát triển thịnh vượng trong tương lai hay không?
Bạn sẽ vượt qua những khó khăn này nếu có niềm tin và lòng dũng cảm. Theo một nghiên cứu, chỉ có một trong số mười người muốn kinh doanh có đủ dũng cảm để bắt đầu và bền bỉ tiếp tục theo đuổi mục tiêu. Nỗi lo sợ sự thất bại, lớn hơn bất cứ thứ gì khác đã ngăn người ta lại, làm tê liệt mọi hoạt động và sự thất bại trở nên không thể tránh khỏi. Vì vậy, nếu như bạn đã vượt qua được sự sợ hãi và dũng cảm dấn thân vào thử thách, hãy kiên định tiến lên phía trước với bảy lời khuyên quan trọng sau đây:
1. Tập trung vào những khách hàng có khả năng mang lại lợi nhuận cho bạn
Việc tìm khách hàng là vấn đề sống còn đối với một hoạt động kinh doanh mới mẻ. Tuy nhiên, cùng với việc tìm ra được khách hàng, bạn phải mang đến cho họ những lợi ích mới thông qua sản phẩm/dịch vụ của bạn và khó khăn hơn cả là làm thế nào để họ không chỉ mua sản phẩm/dịch vụ của bạn một lần. Vì suy đến cùng, lợi nhuận của công ty bạn sẽ càng tăng khi càng có nhiều khách hàng trung thành. Do vậy, bạn nên tập trung vào tạo dựng các mối quan hệ và gây dựng mạng lưới khách hàng trung thành. Rất tiếc là nhiều người khi khởi nghiệp đã theo đuổi bất kỳ hoạt động kinh doanh nào mà họ có thể hoặc cho là mang lại lợi nhuận, mà không hề quan tâm đến khái niệm khách hàng và đối tác kinh doanh.
2. Tập trung vào khối lượng tiền mặt lưu thông của công ty
Những báo cáo về lưu lượng tiền mặt nên được tiến hành một tuần/một lần, và trong những công ty quy mô nhỏ mới thành lập, chúng nên được thực hiện hàng ngày. Việc làm này sẽ khiến bạn tính toán được doanh thu và lợi nhuận ngay từ khi mới bắt đầu. Sau đó bạn có thể dễ dàng quản lý việc bán hàng và ngân sách thu nhập.
3. Tận dụng thời gian
Khi mới bắt đầu, bạn cần đầu tư ít nhất 80% thời gian trong ngày để suy nghĩ và làm thế nào kiếm ra thật nhiều tiền. Lợi nhuận là cái đích của kinh doanh và nó không thể sinh sôi nảy nở nếu như bạn không đầu tư thời gian để tham gia vào mọi khâu trong quá trình kinh doanh, đó là bán hàng, tiếp thị và phân phối. Nếu bạn chỉ ngồi im đằng sau một cái bàn làm việc hoặc quầy thu ngân, thì bạn sẽ cầm chắc thất bại trong tay.
4. Tìm kiếm những vấn đề bạn cần làm, những sản phẩm/dịch vụ mà khách hàng thực sự quan tâm
Khi bắt đầu kinh doanh, dễ dàng nhận thấy nhiều người sẽ dành sự quan tâm đến những gì mà họ cho là điểm yếu của mình hay những khâu chưa vận hành. Tuy nhiên, thị trường mới thật sự là yếu tố quan trọng và là kim chỉ nam cho mọi hành động của bạn. Sự thử nghiệm trong kinh doanh thường mang tính giới hạn, vì vậy, tốt hơn hết, bạn đừng nên bán hoặc sản xuất những thứ mà thị trường không muốn.
Điều mà bạn cần thực sự chính là sự linh hoạt. Nhiều doanh nhân đạt được những thành công đáng kể nhất của mình trong những lĩnh vực mà họ hoàn toàn không ngờ tới. Họ bắt đầu một công việc kinh doanh nhưng sau đó họ thấy rằng ý tưởng của mình không phù hợp với mong muốn của thị trường và không kiếm được nhiều lợi nhuận như ban đầu họ tưởng. Vì vậy, họ đã đổi hướng, dùng kinh nghiệm và sự hướng dẫn của thị trường để lao vào những lĩnh vực khác và họ đã thành công.Do vậy, tiếng nói của thị trường là nhân tố quyết định cho sự khởi nghiệp thành công của bạn.
5. Quan tâm đến dịch vụ chăm sóc khách hàng
Chắc chắn điều bạn muốn là khách hàng quay trở lại mua sản phẩm/dịch vụ của bạn không chỉ một lần, nhưng để làm được điều đó, hãy quan tâm đến dịch vụ chăm sóc khách hàng. Hãy đáp ứng các nhu cầu của khách hàng, và làm cho họ cảm thấy thoải mái khi mua sản phẩm của bạn.
Khi bạn biến các nhân viên bán hàng của mình trở thành những người bạn thân thiết của khách hàng, sẵn sàng tư vấn cho họ trong mọi tình huống, thì có thể nói dịch vụ chăm sóc khách hàng của bạn đã thành công. Bạn hãy luôn nhớ, dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt chỉ khi nó vận hành và mang lại sự hài lòng cho khách hàng.
6. Có được những người cộng sự tốt
Sẽ rất tốt nếu bạn có được những bạn học tài năng để cùng nhau khởi nghiệp. Bạn có thể cảm thấy gánh nặng quá sức nếu như bạn khởi nghiệp một mình. Ngay cả Bill Gates cũng cần có người đồng sáng lập khi tạo dựng Microsoft. Tuy nhiên đừng có quá nhiều đồng sáng lập vì nếu vậy bạn sẽ phải thường xuyên đối mặt với sự bất đồng quan điểm.
Trong việc thuê người, bạn cũng nên bắt đầu từ những người bạn. Làm bạn với một người nào đó trong một thời gian ngắn, bạn có thể hiểu được người ấy hơn bất cứ cuộc phỏng vấn nào. Thật tuyệt vời nếu bạn tìm được người biết làm việc toàn tâm, toàn ý. Đó là những người có khả năng nhanh chóng trở nên chuyên nghiệp, rất cần thiết cho một doanh nghiệp mới thành lập, thậm chí, nếu như bạn có phải trả tiền lương cho họ cao hơn từ 10-20%.
7. Tập trung vào chất lượng, chứ không phải số lượng
Ở thời điểm bắt đầu kinh doanh, nhiều doanh nghiệp thường rơi vào cái bẫy “nhiều còn hơn tốt”. Song trên thực tế, số lượng ít nhưng chất lượng cao dẫn đến giá cả cũng cao thì lại thường thu được lợi nhuận nhiều hơn. Điều tương tự như vậy khi bạn tuyển dụng nhân viên và xây dựng lực lượng khách hàng. Bạn nên có 10 khách hàng “sộp” còn hơn là 100 khách hàng nhỏ.
Trước khi đạt được thành quả lớn lao, bạn sẽ phải trải qua một cuộc thử nghiệm tính kiên trì và bảy lời khuyên trên có thể khiến cho cuộc thử nghiệm của bạn đi đến đích nhanh hơn.
Nguồn: Business world

Năm lại mới

Nguồn : Vững Đại Phát

Năm lại mới
Trò chuyện với Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
HỒNG VÂN – Viet Studies – 5 Feb 2015
Tôi hẹn gặp bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc vào một buổi sáng giao mùa giữa hai năm cũ mới. Không khí thật đặc biệt, chút se lạnh dễ khiến người ta vừa nao lòng nuối tiếc ngày cũ, việc cũ vừa hân hoan đón chào năm mới. Anh xuất hiện, vẫn nụ cười an nhiên.
“Năm lại mới!”. Anh chào bằng một câu nghe rất lạ tai nhưng tạo sự thích thú.
Đã “mới” sao còn “lại mới”?
– Bởi vì mới mà không mới! Nên nói là “lại” mới. Nó vẫn thế. Vẫn sáng trưa chiều tối. Vẫn 24 giờ một ngày và một năm 365 ngày. Trái đất vẫn quay với tốc độ 30.000km một giây! Tính ra, mỗi ngày ta bay vèo vèo trong vũ trụ quanh mặt trời khoảng 2,5 tỷ cây số! “Lại mới” cũng có nghĩa do ta bày đặt ra, đánh trống múa lân, bắn pháo hoa… làm ầm ĩ lên cho vui chứ thật ra nó vẫn vậy. Vẫn trăng tròn rồi khuyết, vẫn xuân hạ thu đông…
Nhưng người ta thường nhắc đến và đề cao sự vô thường hơn, đúng không anh?
– Đó là một cách nói. Vô thường cũng là thường đó thôi. Nhưng nhắc vô thường thì tốt hơn. Có người coi vô thường là con quỷ dữ (Quỷ vô thường) có người coi vô thường là hoa (Đóa hoa vô thường – Trịnh Công Sơn). Người biết lẽ vô thường thì sẽ bớt tham sân si đi, nhờ đó mà họ biết sống hạnh phúc “ở đây và bây giờ” hơn. Dĩ nhiên không phải sống “ở đây và bây giờ” kiểu hiện sinh thô thiển mà là với tuệ giác.
Anh là một bác sĩ, thi sĩ, tác giả nhiều cuốn sách, rồi diễn giả nữa. Nay đã hưu rồi thì anh giữ vai “nhà” gì nhiều nhất?
– Hưu lâu rồi chứ. Hơn cả chục năm rồi chứ! “Nhà” gì nhiều nhất ư? Có lẽ là nhà thương và nhà chùa! Tôi vẫn còn tham gia giảng dạy ở Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong bộ môn Y đức và Khoa học hành vi. Ngoài ra, mỗi tuần bây giờ tôi đến chùa vài buổi vì có mấy lớp học ở đó. Chúng tôi gặp nhau để thảo luận, phản biện… các vấn đề Phật pháp và khoa học hiện đại, về đường lối tu tập của các pháp môn… Tôi nghĩ nhà chùa giúp ta trí tuệ còn nhà thương giúp ta từ bi.
Anh từng có một trận bệnh nặng gần 20 năm trước, trận ấy thậm chí “được” lên báo. Tôi nhắc đến biến cố đó vì có nhiều độc giả lớn tuổi lấy những bài viết có liên quan của anh để làm chỗ dựa tinh thần khi họ gặp cảnh bệnh tật. Trận tai biến ấy đã tác động đến anh ra sao?
– Nhà văn Nodar Dumbadze trong cuốn Quy luật của muôn đời nói mỗi người trong đời nên bệnh nặng một lần cho biết! Nhờ trận bệnh nặng đó, ta phát hiện ra nhiều điều thú vị lắm! Ta thấy nắng vàng đẹp hơn, lá xanh đẹp hơn, người người đẹp hơn và cả ta nữa, ta cũng… đẹp hơn, sáng ra, rộng ra…! Chính vì thế mà ông Duy Ma Cật đã giả bệnh để có một buổi thuyết pháp vi diệu cho các vương tôn công tử xứ Tỳ-da-ly cách đây hơn 2.500 năm! Chỉ có trải nghiệm một cơn bệnh nặng gần với cái chết như vậy người ta mới giật mình tỉnh giấc… Nam Kha, còn không thì người ta vẫn cứ tham sân si bất tận! Cho nên ngay khi qua cơn bệnh nặng đó, tôi đã có một bài thơ viết ngay trong bệnh viện: Xin cám ơn, cám ơn.
Tuổi già thường bệnh đau, cô đơn, tủi thân. Trong khi đó anh thường có những quyển sách vừa như chào đón vừa như thách thức tuổi già (Gió heo may đã về, Già ơi chào bạn…). Tuổi già trong những cuốn sách của anh quả là “già nhiều kiểu”. Sắp tới, nghe nói anh lại ra sách mới về tuổi già?
– Chào đón thì đúng hơn chớ không dám thách thức đâu! Việc gì phải thách thức? Ta đâu có “chống” tuổi già được. Nó đến vì nó phải đến. Sanh bệnh lão tử. Đã có sanh thì đương nhiên có bệnh, có lão, và có tử. “Vượt thoát sanh tử” chỉ là một cách nói, rằng đã hiểu được quy luật của muôn đời đó nên ta sẽ ung dung tự tại hơn là quằn quại khổ đau. Vấn đề là sự chọn lựa. Ta vẫn thường nghe trẻ con hát bài đồng dao Thiên đàng địa ngục hai bên…
Đúng, tôi đang có dự định viết tiếp vài cuốn sách về tuổi già nữa. Bởi vì có trải nghiệm, có thể nghiệm, có chiêm nghiệm… thì mới chia sẻ được. Tôi không viết bằng kiến thức y học, tôi viết bằng kinh nghiệm cá nhân, dĩ nhiên vẫn có những kiến thức y học, khoa học về bảo vệ và nâng cao sức khỏe tuổi già trong đó… Chẳng hạn sẽ xoáy vào định nghĩa sức khỏe của người già: nó khác với sức khỏe nói chung. Ở người già, do các chức năng của cơ thể đều đã phần nào… rệu rã, quá “date”, nên vấn đề chủ yếu là sức khỏe tâm thần, người già biết tránh “cô đơn, tủi thân” chẳng hạn thì sẽ có nếp sống hạnh phúc hơn. Rồi từ tháp nhu cầu của Maslow ứng dụng cho người già, ta biết sẽ phải làm gì giúp họ. Dự kiến của tôi năm nay là sẽ in cuốn: Một tuổi già hạnh phúc và một tùy bút… Về thu xếp lại…!
Về thu xếp lại ư? Sao nghe giống giống Trịnh Công Sơn?
– Chớ còn gì nữa! Về thu xếp lại/ Ngày trong nếp ngày/ Vội vàng thêm những lúc yêu người…(Trịnh Công Sơn). Tới tuổi nào đó, tự nhiên ta thấy cần phải thu xếp lại là vừa. Nhà thơ Ưng Bình Thúc Giạ Thị viết: Biết đủ dầu không chi cũng đủ/ Nên lui đã có dịp thì lui!, và Thuở ra sân khấu không làm rộn/ Lúc vãng vai tuồng bớt hổ ngươi!. Bớt hổ ngươi thôi, bớt là đã vui rồi, vì lỡ ra sân khấu thì người ta ai cũng hay làm rộn ít nhiều! Còn vội vàng thêm những lúc yêu người thì dĩ nhiên rồi phải không, “quỹ thời gian” còn có bao nhiêu đâu nên phải vội vàng thôi!
Rồi còn “cuồng phong cánh mỏi…” nữa chứ?
– Ừ phải. Cái cảm nhận cuồng phong cánh mỏi là rõ ràng nhất, lực bất tòng tâm là rõ ràng nhất, mặc dù ngày nay có nhiều quảng cáo vô tội vạ về thuốc nọ kia nhưng phần lớn là
nguy hại…
Sách viết cho người, còn với riêng mình, anh sắp xếp “kế hoạch già” như thế nào để vẫn “trẻ lạ lùng”?
– Còn lâu mới “trẻ lạ lùng”! “Già lạ lùng” thì có. Biết mình già và vui với cái già đó của mình, quan sát nó, ngắm nghía nó mỗi ngày cũng thấy ra nhiều điều thú vị. Tôi nghiệm rằng đời người có những cột mốc. Cứ mỗi 15 năm, ta vượt một cái mốc nào đó: 15 tuổi, dậy thì, lòng như nắng mới thêu (Trịnh Công Sơn); 30 tuổi, tam thập nhi lập, có sự nghiệp; 45 tuổi, vững vàng, chín muồi; 60 tuổi, nghe chút gió heo may; 75 là tuổi về thu xếp lại… và sau đó… là 90! Chuyện kể một ông già 75 cưới cô gái chân dài 20, nhà báo phỏng vấn hỏi bí quyết, ông trả lời, có gì đâu, tôi chỉ nói tôi đã 95!
Làm sao để có một tuổi già hạnh phúc?
– Tuổi già có 3 cái thiếu, nếu làm đầy được thì sẽ dễ có hạnh phúc: thiếu bạn (rơi rụng dần, xa xôi dần), thiếu ăn (do kiêng cữ thái quá!) và thiếu vận động (ngồi một chỗ)! Tuổi già cũng có 3 cái cần: Chọn ưu tiên, tối ưu hóa và bù đắp. Chọn ưu tiên là chọn cái gì thích hợp nhất cho mình ở lứa tuổi này, đồng thời biết từ bỏ, đừng ham ôm đồm quá; rồi rèn tập cho ngày càng thuần thục (tối ưu hóa), và sau cùng, tìm kiếm những gì khác phù hợp để bù đắp cho bớt đi những khoảng trống, dễ gây cô đơn và buồn chán!
Tuổi trẻ nhìn tới phía trước, trong khi đó, người già hoài niệm. Kỷ niệm nào anh nhớ đến ngay lúc này, thời khắc của giao mùa, giữa hai năm cũ mới?
– Ngay lúc này ư? Tôi chỉ nhớ nơi chiếc quán thân quen ta đang ngồi đây, nhắp ngụm cà phê sớm và ngoài kia, bên khung cửa sổ, là những chiếc lá vàng đong đưa trước gió bên cạnh những chiếc lá xanh non thấp thoáng dưới bóng cổng thành cổ của khu cư xá và những câu thơ riêng viết cho một người bạn nhỏ kịp chuyến tàu về quê… ăn Tết!
Năm lại mới, xuân lại đến. Người ta thấy sự chuyển mình mới mẻ của đất trời, của lòng người. Anh chiêm nghiệm những gì?
– Những niềm hy vọng. Những lá vàng. Những mầm xanh. Và thấy một vòng bất tận của Như Lai: Xuân, hạ, thu, đông rồi lại… xuân!
Trân trọng cảm ơn anh. Chúc anh một năm mới bình an!
(HV)

Thư Lý Quang Diệu gửi Margaret Thatcher

Nguồn : Vững Đại Phát

Thư Lý Quang Diệu gửi Margaret Thatcher
Phạm Thị Hoài – Trẻ Online – 1 April 2015
Trong tác phẩm Bên Thắng Cuộc, chương “Nạn kiều”, nhà báo Huy Đức nhắc tới “Phương án II”, “một kế hoạch ‘được phổ biến miệng để giữ bí mật’, theo đó: người di tản được đóng vàng để công an mua thuyền hoặc đóng thuyền cho đi mà không sợ bị bắt hay gây khó khăn. Việc thực hiện Phương án II chỉ do ba người là bí thư, chủ tịch và giám đốc công an tỉnh quyết định. Công an được giao làm nhiệm vụ đứng ra thu vàng và tổ chức cho người di tản.” [1] Đó là thời điểm từ giữa năm 1978 đến giữa năm 1979, khi chiến dịch bài Hoa ở Việt Nam dâng cao và chiến tranh biên giới Việt-Trung bùng nổ. Những người vừa mất nơi sinh sống, vừa mất hết tiền của vào tay chính quyền để ra đi “hợp pháp” trong vòng bí mật và không ít cũng sẽ mất mạng trên biển trong kế hoạch này phần lớn là người Việt gốc Hoa.
Phương án bí mật, chưa bao giờ được chính quyền Việt Nam thừa nhận này, được đánh giá từ một nguồn bất ngờ khác: bức thư của cố Thủ tướng Singapore vừa qua đời, gửi cho cố Thủ tướng Anh ngày 5/6/1979, đăng trên trang Margaret Thatcher Foundation.
Chúng ta đã biết rằng Lý Quang Diệu ủng hộ sự xích lại gần nhau của Trung Quốc và Hoa Kỳ sau Chiến tranh Việt Nam để kiềm chế ảnh hưởng của Liên Xô. Ông cũng biện bạch cho Pol Pot, rằng Khmer Đỏ là một phương án cần thiết, chẳng qua chỉ bị giới truyền thông cường điệu lên thành ma quỷ [2]. Về xung đột biên giới Việt-Trung, ông cho rằng nếu Trung Quốc không dạy cho Việt Nam một bài học thì giờ này Liên Xô đã bành trướng thế lực ra toàn Đông Nam Á, rằng các nước trong khu vực đều hưởng lợi từ đòn phủ đầu của người Tàu. Khi ấy, Đặng Tiểu Bình đã coi ông là cố vấn và mô hình Singapore đã trở thành hình mẫu của Trung Hoa hiện đại. Họ Lý và họ Đặng gặp nhau hai lần, trò chuyện kéo dài, nồng ấm và trân trọng lẫn nhau, ngày 12 và 13/11/1978, trong chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tại Singapore. Trước đó một tháng, nhanh chân hơn, ngày 16/10/1978, Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng cũng đến Singapore tiếp kiến Lý Quang Diệu. Nhưng cuộc trò chuyện giữa họ Lý và họ Phạm, theo miêu tả của một nhà ngoại giao Singapore chứng kiến cả ba cuộc gặp mặt [3], diễn ra lạnh lẽo.
Cuối năm 1978, đầu năm 1979, hàng trăm ngàn thuyền nhân Việt Nam trở thành một vấn nạn quốc tế. Khác với nhiệt tình cứu giúp những năm trước, các nước trong khu vực bắt đầu lo ngại, từ chối, thậm chí xua đuổi và có cả trường hợp nổ súng vào thuyền nhân Việt Nam. Các nước phương Tây bắt đầu đùn đẩy nhau trách nhiệm bảo lãnh. Anh quốc đóng một vai trò, vì điểm đến của những nạn kiều gốc Hoa này trước hết là Hồng Kông, trong khi Anh quốc chỉ sẵn lòng tiếp nhận tổng cộng chưa đầy 2000 người. Trước áp lực của công luận, Thủ tướng Anh Margaret Thatcher thậm chí đã tính đến việc mua một hòn đảo ở Thái Bình Dương cho thuyền nhân Việt Nam định cư. Dự định này bị Lý Quang Diệu phản đối, vì lo ngại nó sẽ trở thành một đảo quốc, cũng của những người Tàu tha phương, cạnh tranh với Singpore [4].
Ngày 23/5/1979, một chiếc thuyền với 293 người tị nạn Việt Nam được con tàu chở hàng Roachbank của Anh trên đường từ Singapore đến Đài Loan cứu vớt, đến Cao Hùng ngày 27/5. Song chính quyền Đài Loan từ chối không cho họ nhập cảnh, tàu Roachbank không được phép cập cảng [5]. Bà Margaret Thatcher đã nhờ đến Thủ tướng Singapore để gây áp lực với chính quyền Đài Loan, trước khi nước Anh phải đối diện với trách nhiệm bảo trợ những con người trong bước đường cùng đó. Toàn văn bức thư trả lời của Lý Quang Diệu như sau:
Ngày 5/6/1979
Thưa Thủ tướng,
Cảm ơn bà về bức thư ngày 30 tháng Năm.
Vấn đề người tị nạn này rất nghiêm trọng và có lẽ sẽ còn tồi tệ hơn.
Tháng trước, tại một hội nghị quốc tế ở Jakarta ngày 15-16 tháng Năm, đại diện Việt Nam đã tuyên bố rằng Việt Nam sẽ cho phép 10.000 người di tản hợp pháp mỗi tháng. Ông ta ước chừng dè dặt là có khoảng 600.000 người muốn ra đi. Phần lớn cho rằng con số ấy có thể lên đến gần một triệu.
Bà có đề nghị tôi thỉnh nguyện chính phủ Đài Loan nhận những người tị nạn trên con tàu “Roach Bank”. Vì quan điểm của chính nước tôi trong vấn đề người tị nạn Việt Nam, tôi không thực sự là người thích hợp để đưa ra yêu cầu đó. Chính sách của Đài Loan không khác gì chính sách của Singapore. Tuy nhiên, tôi sẽ đề nghị họ cân nhắc việc đưa ra một ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất, cho những người tị nạn trên tàu “Roach Bank”. Tôi không lạc quan về kết quả, vì tôi biết rằng nếu họ chấp nhận thì cử chỉ đó sẽ kéo theo hàng ngàn người tị nạn khác.
Tôi tin rằng những tin tức về vấn đề người tị nạn trên truyền thông và từ các phát ngôn viên của các chính phủ phương Tây chỉ làm lợi cho chính quyền Việt Nam. Chú trọng vào những giải pháp có thể đặt ra, chẳng hạn nước nào sẽ đảm nhận những người tị nạn nào và bao nhiêu, truyền thông đã biến họ thành đối tượng cho sự đổ lỗi lẫn nhau giữa các chính quyền phi cộng sản. Các nước này sẽ đảm bảo được quyền lợi của mình hơn, nếu tập trung năng lượng vào việc vạch trần sự bỉ ổi của chính quyền Việt Nam. Phải nói, phải nhắc đi nhắc lại, cho nhân dân và các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới biết rằng chính quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chính là kẻ tích cực xúc tiến cuộc di tản ồ ạt này, gây thiệt hại nặng nề cho các nước Đông Nam Á.
Chúng ta phải đẩy họ vào thế thủ. Các nhà lãnh đạo Việt Nam không phải là những kẻ điên rồ vô lý như kiểu Idi Amin [6]. Họ có đầu óc lạnh lùng tính toán, không hề biết động lòng với chính đồng bào mình, nhưng làm phép tính giữa chi phí và lời lãi thu về thì rất nhanh. Chỉ có nguy cơ bị cộng đồng quốc tế ruồng bỏ mới khiến họ phải suy xét lại đường lối hiện tại. Từ giờ đến lúc đó, họ sẽ còn tung ra hàng ngàn người tị nạn mỗi tuần.
Kính thư
Lý Quang Diệu
Với những lời thẳng thừng không một chút màu mè ngoại giao này, vị nguyên thủ Singapore khó có thể hãnh diện về trái tim nhân đạo của mình, song sự tỉnh táo sắc bén của ông quả là xứng đáng với huyền thoại Lý Quang Diệu. Làm thế nào một người hoàn toàn đứng ngoài như ông, ngay ở thời điểm đó, có thể nhận ra thực chất của chính sách kiếm lời trên lưng thuyền nhân của chính quyền Việt Nam, khi phần lớn người Việt chúng ta cho đến giờ phút này vẫn không biết gì, hoặc có biết cũng không thể tin hay không muốn tin vào cái gọi là Phương án II, như đã dẫn ở đầu bài?
Bức thư này, dù chỉ như một ghi chú nhỏ, là một bổ sung vào những trang còn trống của lịch sử thuyền nhân Việt Nam, và, bất chấp sự khó chịu của rất nhiều người Việt, nó còn cho thấy chính Việt Nam những năm tháng ấy cũng đã góp phần không nhỏ để xung đột Việt-Trung biến thành bạo lực, rồi đến lượt nó bạo lực lại nhả độc ngấm sâu trong lòng người Việt như thế nào.
(Bài đã đăng trên Trẻ Online ngày 01/4/2015)
Ghi chú
[1] Huy Đức, Bên Thắng Cuộc, OsinBook 2012, tr. 123
[2] John Pilger, “The Long Secret Alliance: Uncle Sam and Pol Pot”, Covert Action Quarterly, 1997
[3] Lee Chiong Giam, “Reflection in Bits and Pieces”, trong The Little Red Dot: Reflections by Singapore’s Diplomats, World Scientific Publishing Company, tr. 211
[4] The Sydney Morning Herald, 31/12/2009
[5] Thông tin trên trang của Cao ủy Tị nạn LHQ
[6] Nhà độc tài Uganda, được mệnh danh là “Đao phủ châu Phi”

Loạt Bài Về BDS 2015

Nguồn : Vững Đại Phát

Bài 1: Biệt thự tiền tỷ mục nát
Hà Tuấn – Tiến Thành -Báo Hà Nội Mới – 1 April 2015
Thực trạng “đô thị bỏ hoang, đất vàng bỏ phí” không chỉ ở một vài địa phương mà đã trở thành vấn đề đáng báo động. Nhiều doanh nghiệp nhà nước mang vốn đầu tư vào các khu đô thị để rồi bỏ hoang, hàng loạt dự án “khủng” chiếm hàng trăm nghìn héc ta đất nông nghiệp của người dân, rồi để cỏ mọc. Hệ lụy là rất nhiều khu đô thị “ma”, công trình “không hơi người” ngày càng xuống cấp thê thảm chôn vùi không biết bao nhiêu tỷ đồng…
Biệt thự tiền tỷ mục nát
Ở phía Nam, đô thị hoang có nhiều nhất ở tỉnh Bình Dương, một tỉnh được đánh giá tiên phong với nhiều chính sách đột phá trong đầu tư xây dựng hạ tầng. Hàng loạt khu đô thị không bóng người, chỉ có những đàn bò đang nhẩn nha gặm cỏ. Nhiều ngôi biệt thự tiền tỷ xuống cấp đến mức người dân phải xót xa thốt lên rằng: “Chúng tôi kiếm từng đồng bạc lẻ, nhìn những ngôi nhà bạc tỷ mục nát theo năm tháng mà thấy đứt ruột gan…”.
Biệt thự ngập cỏ lau
Từ TP Hồ Chí Minh đi về phía Đông bắc gần 50km, chúng tôi đến Khu đô thị và công nghiệp Mỹ Phước 3 (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), tiếp tục đi vào gần 10km, chúng tôi đến khu căn hộ “hoang” (phường Thới Hòa), đập vào mắt là con đường dài hơn 1km, xe tải quần thảo bụi tung mịt mù… Vượt qua quãng đường này, chúng tôi chứng kiến cảnh hàng nghìn cọc bê tông cốt nền cao quá đầu gối mọc lên tua tủa trên những khu NE, NJ, DH, DE… Các khu này đều có móng nền kiên cố và quy hoạch đâu ra đó. Thế nhưng, trái ngược là cảnh hoang tàn hiện rõ trên từng thanh thép đã hoen gỉ theo thời gian. Đáng nói hơn, hàng chục căn hộ gần như hoàn thiện đang phơi nắng phơi sương, vách tường phủ từng lớp rêu mốc. Từng căn nhà, xộc lên mùi hôi hám. Chúng tôi vừa đi vừa lựa để tránh những đống phân bò dày đặc trên nền nhà. Lên đến tầng cao nhất, nhìn ra xa càng ngán ngẩm và chua xót, bởi những ngôi nhà hoang tàn dù cho đường sá, cầu cống, hệ thống thoát nước… đã được hoàn thiện.
Bà Đỗ Thị Gái (ngụ tại khu phố 1, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) cho biết: Khu căn hộ cao cấp này đã bỏ hoang bảy, tám năm nay, giữa năm 2008 khi kinh tế suy thoái cũng là lúc Công ty CP Phát triển đô thị (Becamex UDJ) cùng các nhà đầu tư ngừng xây dựng. Để rồi các khu nhà này rơi vào tình trạng không một bóng người cho đến hôm nay và ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. “Thú thực, vì lý do đặc thù công việc của hai vợ chồng nên không chuyển đi được chứ thực sự ai mà chả muốn đi, bởi ở đây không khác gì vùng đất chết… Buồn lắm!” – bà Gái nói.
Đi sâu vào trong khu đô thị, chúng tôi bắt gặp thêm vô số căn nhà bỏ hoang. Cụ thể, tại khu G, hàng trăm căn biệt thự cao cấp nằm san sát nhau khiến cho bất cứ ai cũng bị ngợp bởi sự nguy nga, tráng lệ của nơi đây. So về số lượng, đẳng cấp, lẫn khâu quy hoạch thì khu vực này gần như hoàn chỉnh, nhiều căn biệt thự đã được xây dựng tường rào và cổng vào, hệ thống cửa kính, mái ngói có kiến trúc rất bắt mắt. Thế nhưng, từng căn biệt thự vẫn không thể “giấu” được sự xuống cấp bởi những cánh cổng sắt hoen gỉ, tường bao quanh đã rêu mốc, thậm chí đổ vỡ trơ trọi. Cả khu vực, cỏ lau mọc um tùm quá đầu người. Những biệt thự hoàn thiện cạnh đó, còn có số phận tồi tệ hơn, bởi những căn nhà bạc tỷ này chỉ dùng để… nuôi gia cầm. Tại đây, sự cô quạnh phần nào giảm bớt bởi có sự hiện diện của những công nhân làm nhiệm vụ chăm sóc, duy trì vườn hoa, cây cảnh và lực lượng bảo vệ trông coi khu biệt thự “vô chủ”.
Đại diện tổ bảo vệ trong khu biệt thự (thuộc khu G) cho biết, đây là những căn hộ cao cấp được Becamex UDJ bán lại cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, do suy thoái kinh tế nên các căn hộ này vẫn chưa có người đặt mua. “Đã hoàn thiện gần chục năm nay, nhưng không có người dọn đến ở nên các căn nhà xuống cấp là điều khó tránh khỏi, chúng tôi cũng đau xót lắm khi chứng kiến khối tài sản khổng lồ này mục nát dần theo năm tháng. Hàng triệu người dân nghèo chỉ dám mơ một căn nhà nhỏ để sinh sống thì các căn hộ tiền tỷ vẫn bỏ hoang chờ đến ngày khai tử” – một người trong nhóm bảo vệ chua xót nói.
Men theo đường NE3, chúng tôi sang Khu đô thị Mỹ Phước 2 để đi tìm hiểu thêm sự việc. Khác với Mỹ Phước 3, những căn nhà tại đây đã lác đác có người dân dọn đến ở và hạ tầng cũng đã cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, nếu tính theo tỷ lệ số căn hộ có người đến ở với số căn hộ bỏ hoang thì quả thật có không ít vấn đề. Cụ thể, tại mặt tiền của tuyến đường rộng lớn, nhiều làn xe có hệ thống cây xanh rợp bóng mát, xen lẫn những dãy hoa được trồng rất đẹp, nhưng hai dãy nhà được bố trí san sát nhau hai bên đường đều bỏ trống, không một bóng người. Điều đáng nói, tại đây cũng đã hình thành sẵn các khu mua sắm, siêu thị, chợ… nhưng cũng trong tình trạng “cửa đóng then cài”.
Những mô hình “ma”?
Tiếp tục hành trình đến thành phố mới Bình Dương. Thật bất ngờ, chúng tôi thấy tại trung tâm thành phố, nhiều tòa nhà cao tầng lẫn trung tâm thương mại (nằm cạnh tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương) đã được xây cất hoàn chỉnh nhưng chỉ lác đác một số căn hộ sử dụng, còn hầu hết đang bỏ trống. Đáng nói hơn, tại phường Phú Tân và Hòa Phú (nằm cách trung tâm thành phố mới khoảng 1km) cảnh hoang tàn thể hiện trên từng con đường. Hiện nay, hai phường này được xem là trọng tâm nằm trong quy hoạch khu đô thị mới của Bình Dương. Trong tương lai, khu vực này được bố trí xây dựng khu tái định cư, khu công nghiệp đô thị, dịch vụ, khu liên hợp… Các khu tái định cư này được xây dựng nhằm bố trí chỗ ở cho người dân phường Phú Mỹ khi tỉnh Bình Dương tiến hành thu hồi diện tích đất cao su phục vụ cho việc mở rộng và phát triển đô thị. Thế nhưng, tại phường Phú Tân, quy hoạch đất nền dù đâu vào đấy, nhưng việc xây dựng vẫn thưa thớt, nhiều căn nhà xây xong rồi vẫn bỏ trống. Sống ở đây kể từ những ngày đầu thành lập phường Phú Tân, ông Lê Đình Thế (quê Thanh Hóa), chủ cửa hàng bán vật liệu xây dựng cho biết, thuê với giá 2 triệu đồng/tháng. Mang tiếng khu dân cư mới nhưng rất ít người ở, bởi dù được đền bù và bố trí chỗ ở, nhưng vì hạ tầng chưa đồng bộ, hoạt động kinh doanh buôn bán khó khăn nên người dân không mấy mặn mà. “Nếu các anh có nhu cầu mua đất để ở tại đây thì không nên, còn mua để đầu tư thì tốt nhất đợi thêm thời gian nữa”, ông Thế chia sẻ.
Tiếp tục đi xuống phía Khu công nghiệp Tân Vĩnh Hiệp, những con đường rộng rãi chưa được đặt tên càng làm cho quang cảnh tại khu vực phường Phú Tân thêm ảm đạm. Bên ngoài mặt đường lớn có khá nhiều cư dân sinh sống, nhưng đi sâu vào bên trong mới thấy cảnh hoang tàn. Cái nắng buổi trưa cộng với những cơn gió lướt qua từng hàng cây không có bóng khiến nhiều người có cảm giác ớn lạnh. Đa phần những căn nhà được xây dựng tạm bợ với mục đích cho công nhân thuê nhà trọ. Có căn nhà đang được xây dựng gấp gáp, cũng có căn đã hoàn thiện nhưng cổng khóa trái im ỉm. Những lô đất trống có nơi được xây vài hàng gạch sơ sài để đánh dấu thửa đất, thậm chí có những khu đất được sử dụng làm… bãi chăn thả trâu, bò. Có thể nói, không chỉ riêng khu vực này mà xung quanh thành phố mới Bình Dương còn cả nghìn hécta đất bỏ không chưa biết “số phận” sẽ về đâu, trong khi công tác quy hoạch, phát triển đô thị thiếu căn cứ, không phù hợp với thực tế tại địa phương.
Hà Tuấn – Tiến Thành

Ảnh hưởng của tỷ giá trên BDS, vàng và chứng khoán

Nguồn : Vững Đại Phát

Ảnh hưởng của tỷ giá trên BDS, vàng và chứng khoán
Alan Phan
28 March 2015
Giá dầu khí và giá US dollar
Gần đây, hai yếu tố đã tạo những biến động ảnh hưởng mọi vận hành của nền kinh tế toàn cầu: đó là giá dầu khí và giá đồng US dollar. Có nhiều lý do tác động, ít hoặc nhiều, trực tiếp hay gián tiếp; nhưng phần lớn các chuyên gia kinh tế độc lập đều đồng ý về các nguyên nhân chính:
Về sự sụt giảm của giá dầu khí: Do việc tiếp tục tăng lượng sản xuất của Saudi Arabia để đánh phá kinh tế Iran và các nước Shiite; giá và lượng sản xuất của shale oil tại Mỹ; địa chính trị giữa Âu Mỹ và Nga; nhu cầu thế giới sụt giảm; đồng USD lên giá…
Về việc tăng giá của đồng UD dollar: Do ngân hàng trung ương Liên Âu (EU) bắt đầu chính sách QE kích cầu; kinh tế Mỹ hồi phục tốt hơn các khối quốc gia vùng miền (châu Âu, Nhật và Trung Quốc); thông báo về dự định tăng lãi suất của Federal Reserve (US)….
Những ảnh hưởng chính từ hai yếu tố trên:
- Những quốc gia sản xuất và ngành nghề liên quan đến dầu khí đã bị thiệt hại nặng (như Nga, Iran, Venezuela, Saudi Arabia..).cũng như lợi nhuận của các công ty oil fracking, máy móc, dịch vụ cho kỹ nghệ về dầu khí.
- Người tiêu dùng và những quốc gia phải nhập khẩu dầu khí như châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc sẽ có thêm khoản thu nhập mà không bị lạm phát soi mòn, vì mức phát triển kinh tế vẫn chậm chạp khắp thế giới.
- Phần lớn ngành nông nghiệp sẽ hưởng lợi vì chi phí sản xuất tùy thuộc nhiều vào giá phân bón, giá nhiên liệu và vận chuyển.
- Việc đồng US dollar tăng giá coi như sẽ ảnh hưởng đến cán cân thương mại của mọi nền kinh tế, tích cực hay tiêu cực, tùy vào lượng xuất nhập khẩu.
- Vì là tiền tệ dùng cho phần lớn dịch vụ tài chánh, các khoản nợ bằng US dollar sẽ tạo thêm phí trả nợ nhất là với các nền kinh tế mới nổi như Indonesia, Brasil, South Africa…Nguy hiểm hơn, các cá cược về tiền tệ trên thị trường F/X (gọi là carry trade, tổng cộng khoảng 12 ngàn tỷ USD) có thể bị nổ tung, tạo một khủng hoảng tài chánh mới.
- Với Mỹ, việc tăng giá US dollar cũng đồng nghĩa với sự giảm khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu, tạo thua hụt cho doanh nghiệp Mỹ. Chứng khoán Mỹ liên tiếp tụt điểm vì lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng. Đây cũng là lý do cơ quan Fed phải ngưng tạm chương trình tăng lãi suất tháng vừa rồi vì sợ tạo một giá US dollar quá cao .
Tất cả những tác động trên đều có cơ hội tạo sóng tương tự cho nền kinh tế Việt Nam nhưng điều khác biệt là Việt Nam vẫn còn điều hành một hệ thống nửa nạc nửa mỡ, kiểu đầu voi tư bản với đuôi chuột xã hội. Do đó, chúng ta phải phân tích ảnh hưởng của chúng trên từng góc cạnh và ngành nghề độc đáo của Việt Nam.
Trước hết, phải hiểu rõ cốt lõi của loại kinh tế chỉ huy mà chúng ta đã copy từ Trung Quốc.
3 điều căn bản và sẽ không thay đổi trong thập niên tới
Cơ chế chính quyền của Việt Nam dựa trên sự ủng hộ và trung thành của gần 4 triệu đảng viên và công chức (cùng với gia đình) nên bộ máy chỉ có thể bành trướng chứ không thể thu hẹp. Do đó, ngân sách sẽ tiếp tục gia tăng và gánh nặng này phải do thuế và nợ công cân đối. Việc tăng trưởng GDP khoảng 5% mỗi năm không đủ để bù vào số lạm chi (theo ước tính sơ khởi, GDP phải tăng ít nhất là 8%).
Quyền lực các cấp lãnh đạo từ làng xã đến trung ương đến từ những đặc quyền đặc lợi ban phát cho các doanh nghiệp nhà nước và công ty sân sau của lãnh đạo. Do đó, mọi cố gắng để cổ phần hóa hay tư nhân hóa chỉ là phần nổi của vở kịch để làm vừa lòng các đòi hỏi của nhóm “kinh tế thị trường” từ Âu Mỹ; mọi sở hữu thực về tài sản vẫn do phe ta ôm chặt.
Trong 10 năm tới, kinh tế Việt vẫn có cá thể là gia công và nông nghiệp. Những hạ tầng cần để xây dựng một nền kinh tế hiện đại sẽ không thể hoàn tất vì những giải pháp đều đi ngược với quyền lợi của lãnh đạo. Chẳng hạn như nợ xấu của hệ thống ngân hàng, tính minh bạch của thị trường chứng khoán, việc thả nổi tỷ giá và liên thông tiền tệ….
3 dấu hiệu có thể gọi là “tích cực”
Sau những thất bại và trì trệ gần đây với các đầu cơ vào bất động sản, chứng khoán và thi công cho chánh phủ, các đại gia Việt bắt đầu đổ tiền vào ngành sản xuất và nông nghiệp (khá nhiều tiền đi qua kênh kiều-hối-quay-đầu và FDI). Đây có thể coi như là những “đánh cược” dài hạn do sự tin tưởng vào tiến bộ của nền kinh tế. (Cũng có thể những quyền lực phía sau đang ép buộc các đại gia lớn về việc đầu tư này để cứu vãn cash flow, nhưng phỏng đoán này không có bằng chứng).
Một tầng lớp trung lưu đang hình thành với thu nhập ổn định nhờ những cải tiến về công nghệ, giáo dục toàn cầu và sự du nhập của các doanh nghiệp nước ngoài. Nếu số lượng của tầng lớp này đạt hơn 25% dân số, những đột phá về cơ chế và cân bằng quyền lực có thể xẩy ra. Tuy nhiên, không ai nghĩ là quy trình sẽ hoàn tất trước 2030.
So với các quốc gia đối thủ, Việt Nam vẫn là một lựa chọn tốt của nhà đầu tư FDI. Nhân công nhiều và rẻ, ưu đãi từ chánh phủ cao, chính sách thuế và môi trường dễ thao túng, thị trường nội địa trẻ và nhiều hứa hẹn, cơ hội từ các FTA (free trade agreements) tốt…là những nguyên nhân hấp dẫn dòng tiền FDI.
Phải ghi nhớ thêm là nhìn từ lăng kính cao, qua những gam mầu sáng tối vừa kể, đời sống của đại đa số người dân vẫn phải chịu “sống với lũ” có tên là ô nhiễm môi trường, giao thông ùn tắc, y tế nguy hiểm, giáo dục lụn bại…
Những tác động đặc biệt đến các kênh đầu tư tại Việt Nam
Trong ngắn hạn (hai năm tới) nên lưu ý đến quyết định về tỷ giá của Ngân Hàng Nhà Nước. Hoặc giữ biên độ 2% mỗi năm, hoặc cho VN đồng tăng giảm theo giá trị thực tế sẽ ảnh hưởng nhiều đến dòng tiền FDI, lượng xuất siêu hay nhập siêu, giá trị tài sản, mức độ lạm phát so với tăng trưởng của thu nhập…. Chẳng hạn khi FDI và lạm phát tăng vì tỷ giá US đô la cao, giá trị bất động sản sẽ bắt kịp với giá trị thực và cục máu đông nợ xấu có thể diễn biến tốt đẹp hơn. Xuất khẩu, du lịch… cũng gia tăng đem nhiều cơ hội về việc làm và khởi nghiệp.
Về dài hạn, những hiệp định về mậu dịch tự do (FTA) sẽ ảnh hưởng tốt đến dòng tiền FDI; nhưng cũng đem lại nhiều cạnh tranh từ các đối thủ nước ngoài. Nhưng đây có thể là một cơ hội tốt cho doanh nghiệp nội học hỏi và cải tiến.
Tóm lại, các yếu tố vĩ mô toàn cầu có thể ảnh hưởng đến những tài sản và đầu tư lớn; nhưng với đa số doanh nghiệp nhỏ vừa hay các nhân viên không nằm trong bộ phận quản lý, cuộc sống dù chật vật nhưng cũng sẽ trôi qua như chiếc lá giữa dòng nước lũ. Quay đi quay lại, rồi 40 năm nữa sẽ theo sau. Tôi không phải là thầy bói nên không biết lá số tử vi của các lãnh đạo Việt Nam và con cháu họ sẽ an bài như thế nào. Nhưng không ai có thể từ chối khả năng thay đổi của từng cá nhân chúng ta, vẫn còn trước mặt rất nhiều giải pháp sáng tạo, đặc thù… để xứng đáng vui hưởng những ân phúc mà Định Mệnh đã dành sẵn.
Alan Phan
(Chú giải:
- Bài viết là một dự đoán hoàn toàn do phân tích chủ quan. Tác giả xin minh xác là mình đã sai về nhiều dự đoán trong quá khứ;
- Các số liệu dựa vào thống kê của chính phủ VN mà nhiều lãnh đạo, chuyên gia vẫn bầy tỏ công khai sự nghi ngờ;
- Bài viết ngắn gọn theo lối business memo dành cho nội bộ BCA; không pha trộn màu mè triết thuyết hàn lâm. Bạn nào đọc mà vẫn không hiểu thì nên bỏ ngay nghiệp dư đầu tư; đưa tiền cho vợ hay gái tiêu xài có lẽ là giải pháp tốt nhất.)